Góc Công sở
Thư gửi sếp !!!

Sách viết 'Đối với mệnh lệnh của cấp trên, nếu có chỗ không thể tiếp nhận dù có thể hỏi và đưa ra ý kiến cá nhân, nhưng cần phục tùng thật sự đối với việc mà cấp trên đã quyết'.

Lính

Tuy nhiên, "nếu không thể tiếp nhận" mà vẫn phục tùng thật sự thì lính xin thưa là lính không làm được điều đó. Chính vì thế, hôm nay vào một ngày không mưa, không nắng, trời thì cũng chẳng nhiều mây này, lính xin "lớn gan to mật" mạn phép xin sếp bỏ chút thời gian vàng ngọc để nghe những lời lính nói và nếu một ngày lính không phục tùng thật sự thì sếp cũng đừng ngạc nhiên.

Chắc đọc đến đây sếp đang thắc mắc đúng không? Vâng lính xin trình bày thẳng vào vấn đề luôn chứ không để sếp lỡ vì thắc mắc mà "khí huyết không lưu thông" thì tội của lính lại lớn lắm. Cũng vì lý do đó mà lính cũng đã thông báo trước là lính sẽ gửi bức thư này tới sếp.

Lính viết thư này vì lính biết nếu theo kiểu "đối thoại trực tiếp" thì khó có thể trình bày. Bởi, khi nhìn thẳng vào người đối diện, đôi lúc lính không thể nói hết ra điều mình muốn mà lính đây lại vốn hay nhớ trước quên sau. Nhưng nói mà không nhìn vào mặt người nghe thì lỡ sếp lại nói lính coi sếp như củ khoai hay cục đá bên đường thì nguy. Nói là đi thẳng nhưng hình như từ nãy tới giờ lính mới đang "xi nhan", giờ thì qua đường rồi, lính đi thẳng đây.

Thưa sếp, người ta nói được gặp nhau trên đời là nhân duyên, lính nghĩ cũng đúng, trên sáu tỷ người này, lính gặp được sếp thì có thể đó là tiền duyên ấy chứ. Sếp có biết tại sao lính viết thư này không?

Với bản chất năng lực thì hạn chế, trình độ không phải là đỉnh cao nhưng ương bướng thì có thừa kết hợp với nói nhiều, đã khiến sếp nhiều lần không biết phải làm sao với lính. Khổ lắm cơ sếp ơi, cái tính lính nó thế, nếu ai đó bảo lính rẽ trái thì lính lại cứ thích quẹo phải mặc dù biết là quẹo phải người đông, đường hẹp và phụ người chỉ đường.

Lính thừa hiểu tại sao sếp lại gọi lính là "Tồ", hiểu một cách đơn giản nhất có thể gói gọn trong 6 chữ "có lớn mà không có khôn". Lính biết mình không phải là "đôi khi" mà là "thường xuyên trẻ con" vô tư, lính biết nhưng tại sao lính không sửa được hay vì không thích sửa nữa. Lính sợ nếu một ngày không trẻ con nữa thì lính sẽ như thế nào?

Con người lính có khi sâu sắc nhưng đôi lúc lại rất giản đơn. Vui thì cười, buồn khóc, ghét nói, yêu hành động không phải giấu giếm, kìm nén, cứ sống hết mình ngày hôm nay để rồi ngày mai không phải hối hận vì ai biết là còn có ngày mai không chứ đừng nói nó thế nào? Thật lạ không hiểu có phải do mẹ lính ngày xưa ăn nhiều rau cải không mà sinh ra lính lại ưa "cãi" như thế không?

Còn nói nhiều thì như người ta nói: "Khi nói nhiều cơ hàm và các cơ trên mặt sẽ vận động nhiều và như thế sẽ rất tốt cho sức khỏe". Chưa kể đến nói, phải biết thì mới nói, suy ngược ra là tầm hiểu biết của lính có thể nói ở tầm vĩ mô (cái này chưa ai thẩm định). Mặc dù biết có những lúc im lặng sẽ khiến sếp không khó xử nhưng không hiểu sao lính vẫn cứ nói. Có thể lính sợ nếu không làm vậy thì lính sẽ không còn là lính nữa (Cái này vốn là "thương hiệu" của lính từ xưa mà). Và rồi có thể một ngày nào đó, lính để lại một tin nhắn: "Sếp ở lại mạnh giỏi, lính không còn sức để tiếp tục nữa rồi".

Bạn lính nói "trong ngày, mỗi người có 10 phút hâm hâm dở dở" nên đôi khi lính có những phát biểu và hành động mà khi nghĩ lại, lính cũng không hiểu sao mình lại như thế. Hậu quả khiến sếp phải "phiêu diêu miền cực nhọc" và làm sếp ngày càng "yếu". Khi sếp già, đến lúc ở trên thiên đàng gặp Chúa Trời, sếp nói "nếu không vì lính thì sếp không gặp Chúa sớm thế này". Lúc đó Chúa Trời sẽ gửi ngay một bức email tới Diêm Vương (vì lính không có đạo nên chắc do Diêm Vương quản lý) đồng thời c.c cho những người có liên quan để xử lý vấn đề này.

Ôi thế thì có mà chết! Cuộc sống ai mà biết trước được nhưng theo quy luật chung thì lính trẻ hơn, lúc đó lính sẽ vẫn còn trên mặt đất, lỡ mà lúc đó lính mới được hưởng sung sướng (thầy bói bảo số lính già mới sướng), có mệnh hệ gì thì tiếc lắm! Sếp giữ gìn sức khỏe đấy vì gia đình, xã hội, vì sếp, vì lính...

Hạnh phúc của lính đơn giản chỉ là sáng thức dậy muốn đi làm và chiều tối thì muốn về nhà. Vì vậy mong rằng mỗi ngày qua đi sếp là sếp và không chỉ là sếp, lính là lính và còn hơn cả là lính... Ai may mắn gặp đươc nhân duyên tốt thì là "duyên may" còn có lẽ tuyển lính vào thì là "duyên xui" của sếp (ôi thật là tội nghiệp cho lính và cả sếp nếu đó là sự thật).

Nhưng câu cuối cùng lính muốn nói với sếp: "Lính vốn bình thường không phải là vĩ nhân, vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ, vì vậy mong rằng sếp có thể hiểu và thông cảm cho lính".